Phạm nhất Thanh
Thực thể quần chúng luôn luôn là đa số và đa dạng, đa biến. Bất cứ một nhà nưóc nào, dù chặt chẽ đến đâu cũng không thể kiểm soát hết, bắt buộc phải có kẽ hở. Cái kẽ hở quan trọng nhất, và thường trực nhất là NÃO TRẠNG TƯ DUY CỦA QUẦN CHÚNG. Chính vì vậy mà bất kỳ một nhà nưóc chính trị nào, muốn bưng bít, giới hạn và kiểm soát thông tin để cho “kẽ hở” quan trọng này không bành trưóng và nở lớn. Hãy cứ nghe ngưòi dân chủ như, Hoàng Minh Chính và Trần Khuê hí hửng kể chuyện với những mẩu giai thoại về ý niệm “dân chủ” của Hồ Chí Minh và đảng CSVN, như “dân chủ tập trung” , dân chủ như thời 1946 v.v - - - Cái khốn nạn là những “quan điểm” này lại được tiếp tục tồn tại cho đến hôm nay, không chỉ từ cửa miệng của những lớp Cách Mạng Lão Thành Đấu Tranh Dân Chủ, mà ngay cả từ cửa miệng của giới trẻ Việt Nam như Nguyễn Phương Anh, Lê Trí Tuệ, Nguyễn trung Lĩnh, Nguyễn Tiến Trung trong và ngoài nước, họ chỉ đấu tranh nhắc nhở, đem tình thương hoá giải hận thù để được CS công nhận là “đối lập” để tìm một giải pháp tương nhượng với ĐCSVN như Nguyễn công Bằng. [Phạm Nhất Thanh, 2007].
Nói một cách khác, tầm tư duy dân trí chưa nhận thức cái giá trị dân chủ dân quyền là chính nhân dân có quyền lên án, phê bình thậm chí tạo ra và phế bỏ vị trí nhà nước nào đó nếu họ không làm đúng trách nhiệm của một Nhà Nước. Ngược lại một số trí thức chỉ tranh thủ trong tinh thần nội bộ sửa chữa điều chỉnh cơ chế, nhân sự Đảng, mà không phải đặt nền tảng là Dân Chủ của quần chúng [Lâm Bạch Vân, 2007], mặt khác dân trí vẫn còn dừng ở chỗ đấu tranh cục bộ, đòi nhà đòi đất, đòi tài sản, quyền lợi cá nhân và đặt hy vọng “lãnh đạo cao cấp sẽ công bằng xử lý”...v.v cho nên nó không hề có nỗ lực trở thành tổ chức, vận động quần chúng ý thức tham gia dựa trên nguyên lý, tinh thần dân chủ, nên khó lòng thu hút sự tham gia của quần chúng.
Não trạng này cho đến nay, qua hơn nửa thế kỷ, không thay đổi là mấy. Hãy cứ nhìn những tuyên bố, khẩn xin của các nhà “đối lập” đầy tính “tôi trung thành liều chết khuyên răn ấu chúa” xoay vần chung quanh vai trò chính đáng của Đảng, sự tôn kính “Bác” thì quá hiểu nguyên do sự đấu tranh của họ, mà sự thật đã được Hồ chí Minh xác nhận là “Hồ chỉ theo con đường của Marx va Lenin” [Minh Võ,2003], và như đã hiểu và đã thấy bằng xương máu dân tộc, rằng đã chủ trương theo quốc tế chủ nghĩa thì đi ngược với sự đoàn kết và quyền lợi dân tộc. Cũng như đường lối và sự nghiệp của Hồ chí Minh đều dựa trên cái "quốc tế chủ nghĩa đỏ", nên nếu nghĩ rằng bỏ Marx và Lenin CS, theo đúng ước vọng của Hồ, thì đó đúng là đang lừa gạt niềm tin đấu tranh.
Ngày hôm nay nhu cần quyền lợi của đất nưóc, của dân tộc, của nhân dân Việt Nam đòi hỏi phải có sự Đoàn Kết trong ý thức [Nhất Thanh, 2006], thì phải làm thế nào để có đòan kết chứ không phải ngày hôm nay ngồi chê bai “dân VN hèn như thỏ để” [Nguyễn Khác Toàn, 2007], nhân dân Việt Nam phải làm như thế này hay như thế nọ... trong khi chính những nhà trí thức này không ý thức vận động dân trí giải thích cho dân Việt hiểu về cái dân quyền và giá trị của dân chủ và tự do, khi đa số dân chưa ý thức được giá trị dân chủ và cái quyền vốn có của dân quyền, thì làm sao kêu gọi họ ý thức bổn phận và trách nhiệm hy sinh vì cái giá trị mà đa số chưa hiểu. Nhìn vào quan điểm của Hà Sĩ Phu, một “nhà khoa học”, một giới trí thức của XHCN, vào năm 2005 trên Radio RFI tuyên bố rằng:
“….với tư cách một nhà khoa học, rốt ráo mà tiếp lời cái bài của thủ tướng Võ Văn Kiệt, ta thấy ngay rằng muốn thực hiện đoàn kết dân tộc theo đúng như ước muốn của Hồ Chí Minh, thì phải bỏ học thuyết Mác Lênin, tức là bỏ Cộng sản….” [Hà Sĩ Phu trả lời RFI, 2005]
đó cho thấy... trong khi chính bản thân những nhà trí thức cách mạng lão thành gì đó chưa thoát được bóng Ma Hồ Chí Minh đang ngự trị trong tiềm thức của họ, với họ dân chủ vẫn là “làm theo đúng ước muốn của một xác chết”, cũng như chính họ cũng chưa từ bỏ được danh xưng cách mạng lão thành, vì muốn làm cách mạng lão thành của XHCN thì chính hai bàn tay đó đã nhuốm máu hàng ngàn sinh mạng dân oan. Đến ngày hôm nay họ chưa ý thức để xóa bỏ nhìn vào cái lỗi lầm “của Cách Mạng Năm Xưa” vẫn hí hững với cái “Cách Mạng Lão Thành” thì đó cho thấy bản thân họ vẫn còn thánh hoá vai trò Hồ chí Minh và cái Công Cuộc Cách mạng năm nào, và cái họ chống là cái Sai của cầm quyền CS hôm nay để cứu vãn sự nghiệp của Tiên Vương Thái Tổ Hồ Chí Minh, có nào vì cái dân chủ của toàn dân và tương lai nước Việt.
Tại sao giới chính tri gia dân chủ, không nói sự thật cho quần chúng Việt Nam, giới trẻ Việt Nam thấy rõ rằng sức mạnh là ở người dân, thay đổi là ở người dân, sự cùng khổ hôm nay là do ĐCSVN độc tài, do thiếu vắng tự do dân chủ, ý thức dân quyền, chứ không phải vì ĐCSVN có hay không làm theo Hồ chí Minh, cứ đọc cuốn sách “Viết cho Mẹ và Quốc Hội”, chương gặp “Bác Hồ”, Nguyễn văn Trấn kể về cuộc “hội thảo dân chủ” với Hồ Chí Minh, và thằng cha Hồ Chí Minh đó của cái Đảng CSVN và cái đám cách mạng lão thành hôm nay, nó lừa bịp, lý giải kiểu độc tài DÂN CHỦ TẬP TRUNG..
“...-Như các cô, các chú có đồ đạc, tài sản gì đó ,thì các chú các cô là chủ, đó là dân chủ. Các chú các cô không biết giữ, tôi giữ dùm cho. Tôi tập trung bỏ vào rương. Tôi khóa lại và bỏ chìa khóa vào túi tôi đây. Đó là tập trung!”
[Nguyễn Văn Trấn, Viết cho Mẹ và Quốc Hội, Chưong -Gặp Bác Hồ]
đó càng cho thấy rõ chính Hồ chí Minh cũng độc tài chủ nghĩa hơn ai hết. Và chắc chắn các nhà Cách Mạng Lão thành phải từng nghe luận điệu này của “khỉ già”. Cớ sao hôm nay vẫn một lòng nói theo “ước muốn Hồ chí Minh” để tiếp tục lừa gạt dân trí đi theo tên khỉ già.
Hôm nay, tại sao không trả lại sự thật cho nhân dân Việt Nam, giải thích quyền dân chủ là của dân, quyết định thực hiện việc đoàn kết đấu tranh vì nó hữu lý, cần thiết, là ý nguyện ƯỚC MUỐN của dân, chứ không phải vì nó phù hợp với ý nguyện của Đảng hay ý nguyện của “Cái Xác Khỉ”.
Nhìn vào đám trí thức và “người dân” từng tin Bác và Đảng cùng cái lý dân chủ dân chủ tập trung. Và thế lòng dũng cảm và những niềm tin đó không hèn nhưng đã và đang tiếp tục u mê sai lạc về khái niệm một xã hội dân chủ và dân quyền. Mãi cho đến hôm nay, ngay ở ngoài hải ngoại, môi trường tự do thông tin, cũng chỉ mới thấy vài ngưòi nói thật về những “niềm tin lý tưởng” sai lầm ấy, nhưng vẫn còn một số “đặt dân chủ đất nước vào cái đèn xanh của quốc tế hay G.W.Bush”. Còn ở trong nước thì vẫn mịt mù, chưa mấy ai đủ can đảm, ý chí nói thật về Đảng, về Hồ hay ngay cả về Dân Chủ, Pháp Trị thật sự phải như thế nào, làm thế nào để xây dựng… đa số vẫn là hướng dẫn dân chỉ là cạnh chạy quanh Đảng, nạp đơn và chờ cái “quyết định của Đảng”. đối thoại với Đảng, vì đó là ưóc muốn của “Bác”!
Nhìn vào lịch sử VN, vót tầm vong đánh Tàu, chịu khổ đánh Tây, ngưòi dân không hèn yếu, nhưng hôm nay họ bị phe nhóm trí thức chợ đen tối dạ “lừa gạt tin vào Đảng, tin vào đèn xanh của Mỹ”, chứ chưa mấy ai vận động dân hãy tự tin chính họ và chỉ có tinh thần tự chủ mới thay đổi được hoàn cảnh của họ, không phải là CS cũng chẳng phải là Quốc Tế ban phát.
Hãy nhìn lại từ nhỏ con người không hiểu giá trị của vàng bạc hay kim cương, nên có cho cũng sẽ quăng đi khi chán, nhưng khi trưởng thành và ý thức cái giá trị của nó, con người tự nhiên tìm đến nó và hy sinh bảo vệ lấy nó. Trong vấn đề dân chủ, xã hội Việt Nam nói chung chưa từng biết đến và hiểu dân chủ theo đúng giá trị của dân chủ, cho nên nhân dân quần chúng chưa sẵn sàng can đảm hy sinh đấu tranh vì nó. Chính vì biết rõ “dân trí” chính là cái sẽ lật đổ độc tài, cho nên các chế độ độc tài đều nỗ lực ngăn cản dân trí, cản trở ý thức, nhận thức dân chủ.
Nếu như hôm nay đây, có những ngưòi hiểu thấu dân chủ, trân quí dân chủ, can đảm vận động phát huy tinh thần, ý nghĩa dân chủ, chỉ rõ nền tảng dân quyền như Thomas Paine của Hoa Kỳ, Khổng Tử của Á Đông hay như Nelson Madala của Nam Phi, thì người Việt Nam sẽ CAN TRƯỜNG đấu tranh cho DÂN CHỦ, VÌ DÂN CHỦ như các dân tộc khác..nếu không nói là sẽ có thể quyết liệt hơn, như Lm Nguyễn văn Lý, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn tấn Hoành, Nguyễn vũ Bình, Phạm Hồng Sơn v.v họ đã hiếu và ý thức giá trị dân chủ nên họ sẳn sàng hy sinh, AK47 hay nhà tù vốn không còn là điều uy hiếp đến họ, nghĩa là chính cái ý thức đó đã khiến họ có thể đối đầu với sự bạo tàn của độc tài. Họ không đấu tranh cho cơm áo, nhà cửa kiện cáo đất đai cục bộ cho riêng họ, vì họ đã thoát khỏi sự hạn hẹp tư duy cơm áo [Nhất Thanh, 2006] vì họ đã ý thức cái giá trị chung của dân quyền.
Vậy vấn đề là nhân dân Việt Nam cần phải được vận động để biết và hiểu rõ về dân chủ, về nền tảng dân chủ là chính bản thân tư duy của quần chúng, sức mạnh của xã hội dân chủ là sự hiểu biết về dân chủ của quần chúng v.v Trong suốt dòng lịch sử ngay khi chống thưc dân Pháp đòi độc lập, không phải tự nhiên quần chúng ào vào tham gia, mà những nhà ái quốc như Nguyễn thái Học, Nguyễn tường Tam, Phan Chu Trinh hay Phan Bội Châucũng phải vận động đủ cách, bao nhiêu năm trời, để quần chúng hiểu biết nhu cầu độc lập, rồi mới có sự quần chúng tham gia xả thân vì đất nước. Vốn dĩ ngưòi ta không biết nó, chưa thấy trân quí nó, bảo ngưòi ta có bổn phận và trách nhiệm xả thân hy sinh vì nó, làm sao mà có được? Vậy đâu phải nhân dân Việt Nam hèn, mà vì họ chưa biết, chưa hiểu giá trị ưu việt của dân chủ, để khao khát nó, để rồi xả thân vì dân chủ, để có thể thét lên: DÂN CHỦ TỰ DO HAY LÀ CHẾT như ngày xưa các thế hệ trước đã từng thét thật to ĐỘC LẬP HAY LÀ CHẾT.
Xét theo mặt đấu tranh dân chủ tại Việt Nam của chúng ta thì cho đến nay dân trí cũng chỉ đang nhúc nhích ở mức phôi thai.
1- Những cuộc nổi lên chống nhà nước vẫn ở mức cục bộ, không có ý thức dân chủ, dân quyền làm mẫu số chung, dễ đàn áp và dễ thỏa hiệp như Thái Bình 1997 là do quyền lợi nhỏ của những cựu chiến binh đảng viên cán bộ,cùng người dân nơi đó bị va chạm vấn nạn tham nhũng, nền tảng là vẫn đồng thuận với “Bác Đảng” nên đã nhẹ nhàng êm dịu trở về vị trí ngoan dân khi "nhận được lời hứa" từ trung ương. Những chống đối khác mang tính chất cục bộ quyền lợi giáo phái, nhà và đất, tiền lương nên cũng đã trở về vị trí ngoan dân sau khi được hứa hẹn 40% (nhưng chưa ai nhận được) v.v những cục bộ đấu tranh vì vật chất cá nhân KHÔNG THỂ LÔI CUỐN THÀNH MỘT CAO TRÀO CỦA MỘT XÃ HỘI ĐA DẠNG NHƯ VIỆT NAM.
2- Nhóm cách mạng lão thành, hay cựu gì gì liên quan đến Đảng, thì lại bị chi phối theo cục bộ nguồn gốc chính trị. Tự gạt họ và gạt dân với lập luận bảo thủ và cấp tiến, thường mang phong cách “xin xỏ, năn nỉ, vái đầu kể công” với đám CS cấp tiến như nhóm cựu thành viên nhà nưóc CSVN. Không có ý chí muốn đi ra khỏi cái nôi Đảng và bóng Ma “Bác.”
3- Một số nhân tố thuộc hải ngoại thường có một mẫu số chung là “chống cộng, diệt cộng," đánh vào cái tên/danh CS, chứ không phải là chống độc tài đấu tranh dân chủ. Cho nên mang sắc thái đấu tranh chính trị với nhiều thủ đoạn, xảo thuật chính trị để tranh hơn thua, đoạt quyền, chứ không mang tính cách mạng dân chủ, một cuộc đấu tranh đòi hỏi tính khai phá và tính tiên phong chủ đạo lấy căn bản nền tảng là quần chúng. [ Nhất Thanh, 2006]
Chính vì vậy mà ở Việt Nam chưa có ý hướng và nỗ lực vận động dân chủ hưóng thẳng vào quần chúng .Nói thế không có nghĩa là CHỈ CHỜ ĐỢI SỰ PHÁT TRIỂN “Ý THỨC CỦA CON NGƯÒI DÂN CHỦ” (tức là dân trí), mà là đấu tranh trên mọi khía cạnh sinh động của xã hội Việt Nam ĐỒNG THỜI với nỗ lực thúc đẩy khai triển dân trí, chứ không CHỜ ĐỢI DÂN TRÍ
Dân tộc Việt nam không cần tìm bạn đồng hành dân chủ, đặc biệt lại là đèn xanh của Mỹ. Trong quyền lợi quốc gia dân tộc không có bạn đồng minh. Hãy nhìn những tên mưu đồ mượn đồng minh Nhà Minh bên Tàu để “diệt Hồ phò Trần” dẫn đến sự nô lệ hơn 10 năm giặc tàu, hay như Hồ Chí Minh, ngày xưa đã từng tuyên bố “dân tộc Việt Nam đã tìm đưọc Nga Tàu v.v là bạn đồng minh trên con đưòng đấu tranh cách mang giai cấp” và kết quả đem sự nô lệ thực dân đỏ đến với đất nước… cũng như chế độ miền Nam cũng từng tuyên bố là đã tìm được “đồng minh cộng hòa dân chủ thân cận nhất” trong cuốc chiến Vietnam… và hậu quả là nức nở và nghẹn ngào trước “cú đá sang ngang, cú đấm phủ phàng của chính đồng minh” trong cái hiệp định 1973.
Dân tộc Việt Nam hôm nay phải tìm lại được chính mình. Phải tìm được chính mình thì mới có sức mạnh. Dân Chủ không thể đi van xin, năn nỉ chờ ban phát, dân chủ do tranh đấu mới có, có rồi phải do tranh đấu mới giữ được, gìũ được rồi phải tranh đấu mới phát triển tốt hơn..tất cả đi từ dân trí, ý thức của quần chúng về dân chủ, tất cả phải đi từ Sự Thật.
Nên hiểu rằng bất cứ mặt hàng nào, nhãn hiệu nào vương vất tên già Hồ Chí Minh, thì sớm muộn cũng vỡ nát hỏng việc, nếu là dù là “hàng ngoại” thì lại đắt quá, phải mua trả góp, trở thành con nợ lệ thuộc…bị xài xong rồi đá sang ngang, điển hình chiến tranh VN hay gần đân sự kiện Jim Webb cổ xúy Nghị Quyết 36 [Radio LMVS], như câu "Vọng Ngoại Tắc Tử" của cụ Phan bội Châu.
Như thế, căn nhà Dân Chủ Đích Thật của Việt Nam không thể được xây dựng bằng những vật liệu từ chợ trời chính trị cách mạng lão thành; càng không được phép xây bằng "vọng ngoại", căn nhà Dân Chủ Việt Nam là Dân Chủ của Việt Nam, tại Việt Nam, nó phải được xây bằng tâm tư ý chí của nhân dân quần chúng Việt Nam: DÂN TRÍ VIỆT NAM. Chúng ta không đấu tranh hay hành động vì ƯỚC MUỐN CỦA TÊN KHỈ GIÀ HỒ CHÍ MINH ĐÃ CHẾT, cũng không phải vì “Nhà Nưóc Mỹ mong muốn”, hay vì Quốc Tế cho là đúng. Chúng ta chọn lựa, quyết đinh, đấu tranh vì chính Chúng ta, nhân dân Việt Nam, vì quyền lợi đất nưóc đòi hỏi và mong muốn .
Và phải nhớ rằng tự do ngôn luận không phải đợi ai cho, nhà cầm quyền ban phát, mà chính là do nhận thức đưọc giá trị, sức mạnh của nó, và tự can đảm hành xử, và khuyến khích ngưòi khác tự hành xử cái quyền này, như văn hào George Orwell đã nhận định:
“Nếu số đông ngưòi ta tin tưởng vào tự do ngôn luận, thì sẽ có tự do ngôn luận ngay cả khi luật pháp ngăn cấm ngôn luận. Nhưng nếu dư luận công chúng ù lì trì trệ, thì thiểu số ngưòi gây trở ngại khó chịu cho nhà nước sẽ bị thanh trừng giết hại, ngay cả khi có luật pháp bảo vệ họ."
nguyên văn: If large numbers of people believe in freedom of speech, there will be freedom of speech even if the law forbids it. But if public opinion is sluggish, inconvenient minorities will be persecuted, even if laws exist to protect them.[ George Orwell , 1954]
Và quan trọng nhất là đừng khệnh khạng ra vẻ nho nhã khoa bảng cao vời vợi và tự cho mình là cái “phao” của nền Dân Chủ VN, để rồi nhân danh chiến lược chiến thuật áp đặt và lừa gạt niềm tin, nó chỉ làm cho thiên hạ thấy mình gian trá hèn hạ hơn thôi. Vì ngạn ngữ dân chủ tây phương đã học ra được một kinh nghiệm rằng: “Cạo da một thằng "trí thức", Bạn sẽ thấy ra một thằng bịp. (Scratch a gentleman and you find a crook.)”
Ngược lại hảy tiến gần đến quần chúng vừa đấu tranh vừa thúc đẩy xây dựng Dân Trí. Chứ đừng “ngồi trên” quần chúng, đồng bào mà “đấu tranh” rồi “chiên thuật chiến lược” mà lại đi nói quá một sự thật lừa gạt dân trí.
Tài Liệu Tham Khảo:
George Orwell , 1954, Freedom of the Park, nguồn http://whitewolf.newcastle.edu.au/words/authors/O/OrwellGeorge/essay/misc/freedompark.html
Hà Sỹ Phu trả lời phỏng vấn RFI, 2005: "Muốn đoàn kết dân tộc, phải bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin" , nguồn web : http://www.hasiphu.com/pv8.html
Lâm Bạch Vân, 2007, Sự Hoà Hợp Hoà Giải và những con buôn chính trị, Yahoo Groups Dien Dan Cong Luan
nguồn http://groups.yahoo.com/group/DienDanCongLuan/message/143395
Minh Võ, 2003, Hồ Chí Minh Nhận Định Tổng Hợp, Virginia, Tủ Sách Quê Hương
Nguyễn khắc Toàn, 2006, PHÁT BIỂU CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN KHẮC TOÀN: TRƯỚC CUỘC BIỂU TÌNH CỦA ĐỒNG BÀO NGƯỜI VIỆT Ở DANA POINT, ViệtLand, nguồn http://s152542055.onlinehome.us/xoops4/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1309&forum=9&post_id=4553
Nguyễn Văn Trấn, Chương Gặp Bác Hồ: Viết cho Mẹ và Quốc hội, Nxb. Văn Nghệ,
Phạm Nhất Thanh, 2007, Lộ Trình Dân Chủ, Hãy Thực Sự Đi Vào Dân, Liên Mạng Việt San
nguồn http://nhatthanh79.blogspot.com/2007/03/l-trnh-dn-ch-hy-thc-s-i-vo-dn.html
Phạm Nhất Thanh, 2007, Tranh Thủ Chính Trị và Cách Mạng Chính Trị , Liên Mạng Việt San,
nguồn http://nhatthanh79.blogspot.com/2007/01/tranh-th-chnh-tr-v-cch-mng-chnh-tr.html
Phạm Nhất Thanh, 2007, Góp Ý về cái Đoàn Kết và Đánh Phá???, Liên Mạng Việt San, nguồn http://nhatthanh79.blogspot.com/2007/02/gp-v-ci-on-kt-v-nh-ph.html
Phạm Nhất Thanh, 2006, Không Thực Sao Vực Được Đạo”, là chân lý hay nô lệ tính, Liên Mạng Việt San, nguồn http://nhatthanh79.blogspot.com/2006/12/khng-thc-sao-vc-c-o-l-chn-_116489827363273166.html
Radio Liên Mạng Việt San, 2007, Thượng Nghị Sĩ JIM WEBB cổ xúy Nghị Quyết 36, trích VTV1 , nguồn http://radiovietsan.bravejournal.com/entry/25106
0 Ý Kiến:
Post a Comment