Phạm Nhất Thanh (Sydney)
Từ ngàn xưa, ngôn ngữ Việt Nam có cái gọi là “Nhìn Mặt Chỉ Tên” đâu ra đó, ông ra ông và bà ra bà, không ai đi lấy râu ông đê cắm cằm bà. Gần đây trên mạng lưới của Thông Luận một nhân vật “phản tỉnh” là Bùi Tín trong lời góp ý với ông Nguyễn văn Chúc, nêu ra nhận định “ gọi ông Hồ Chí Minh là con chó ghẻ, là hồ cáo, là tên Việt gian bán nước, là quỷ sa tăng… , thái độ ấy chỉ làm hạ thấp nhân cách.. Người trí thức tự trọng không ai làm thế”, [1] đại ý cho rằng ai lên án Hồ chí Minh là Việt Gian bán nước, hồ cáo là “thuộc loại vô văn hoá”.
Trong bài viết Bùi Tín, qua đoạn văn “..tôi cũng không bao giờ chửi rủa thô bỉ một con người từng vào tù ra tội vì hoạt động chống thực dân, từng bị mật thám Pháp bám chặt, từng bị truy nã và bị dọa án tử hình, từng đọc Tuyên ngôn độc lập, từng đứng đầu chính phủ kháng chiến 9 năm thắng lợi.." đã cho thấy Bùi Tín không quên ca ngợi Hồ chí Minh là yêu nước có lòng đấu tranh cách mạng vì dân cũng như qua câu văn “… dù cho nhân vật ấy đã du nhập một học thuyết cực kỳ tệ hại, dẫn đến chiến tranh huynh đệ tương tàn, đất nước tan nát, chính trị và kinh tế lạc hậu thảm hại..” là cho thấy Bùi Tín đang đánh đồng và giải độc cho rằng Hồ chí Minh không SAI mà chỉ có chủ nghĩa học thuyết cực kỳ tệ hại kia SAI, hầu mong muốn bảo vệ hình ảnh “cha già Hồ Chí Minh”.
Vậy thì gọi Hồ Chí Minh là Việt Gian, Cáo Hồ đúng hay sai ???
Trước tiên cần phải hiểu văn hoá, là văn vật, văn tự để giáo hoá con người, văn hoá VN rất phong phú, chỉ mặt đặt tên, mỗi một chữ đều phải đặt đúng chổ đúng đối tượng, ông ra ông, bà ra bà, con chó ra con chó, đối với những tên Việt Gian, vay nợ máu nhân dân và tổ quốc thì chữ thằng cũng không là quá đáng, nhất là những tay có bề dầy lão thành cách mạng, nên hiểu họ được lão thành trong Cách mạng Đảng thì bàn tay họ phải là “nhất tướng công thành vạn xác dân”, tội họ đã vay thì tiếng họ phải trả, không ai đi gọi tên mất dạy là “ông mất dạy việt gian”, nghe nó rất là vô văn hoá, nếu nói “nhà báo Bùi Tín” không hiểu cái căn bản văn hoá này, thì khác nào chửi “Bùi Tín Dốt Đào Tạo Ngu”, nhưng đã hiểu mà còn lập lờ giả đạo đức để ngụy biện cho một tên Việt Gian Hồ Chí Minh thì đó là cả một âm mưu đánh đồng và xoá bỏ lịch sử, và Người TRÍ THỨC tự trọng không ai vô “văn hoá” dùng sai từ một cách “dốt đào tạo ngu” kiểu XHCN.
Thiết nghĩ Việt Gian là người Việt làm Tay Sai Ngoại Bang phản ngược nguyên lý dân tộc và tổ quốc, để đặt tên cho đúng đối tượng, xét lại hành xử của Hồ Chí Minh, từ lúc khởi sự đã cam tâm chịu làm tay sai cho Pháp, sự kiện này đã nêu rõ trong lá thư xin vào trường thuộc địa Pháp của Hồ, Hồ đã ghi rõ “Tôi mong ước trở nên hữu ích cho nước Pháp đối với đồng bào tôi” [2] câu này đã cho thấy Hồ chủ trương xuất ngoại để tìm “công danh” làm TAY SAI HỮU ÍCH cho PHÁP trước nhãn quan và đối với VN, chứ không phải là vì lòng ái quốc. Để nhận rõ hơn nhà bình luận Cecil B. Currey đã đưa ra một sự nhận định Lịch Sử trên Wasington Post (1996), [3] đã nêu lên sự kiện, tại Thượng Hải, cụ Châu đã gặp Hồ, dưới một danh xưng Lý Thụy. Vì cụ Châu là đối thủ lãnh tụ cách mạng cản đường lối của Hồ, Hồ đã rat ay trước. Vào tháng 6 năm 1925, với giá 100,000 tiền Đông Dương, Hồ phản bội bán cụ Phan cho Mật Thám Pháp. Lý Thụy sau này đã tìm cách “hợp lý hoá hành động này” là chính đáng vì nó là sự cần thiết để dấy động phong trào cách mạng chống Pháp, và số tiền đó giúp Hồ trong những công việc tại Quảng Đông, đó cho thấy Hồ đã bất trung với tổ chức, bất nghĩa với chiến hữu và dân tộc. Năm 1945, mặc dù Phát Xít Nhật Bản đã thua trận và ĐÃ trả lại độc lập cho chính quyền Trần trọng Kim, nhưng Hồ chí Minh đã cướp công dùng bạo lực tạo ra cái gọi là Cách Mạng Tháng 8, kêu gọi sư Độc Lập Tự Do, nhưng vì những Đảng Phái Quốc Gia vẫn còn để tranh thủ chính trị với Đảng CS, cũng như lực lượng CSBV chưa đủ sức mạnh, Hồ chính Minh 1946 đã ký Hiệp Định Sơ Bộ mời Pháp trở về VN [4] với đầy đủ sự nhượng bộ không khác gì thời thực dân trước đó, và dùng Pháp tiêu diệt những Đảng Phái Phi CS, đó cho thấy Hồ chí Minh KHÔNG chống thực dân chỉ chống những ai có khả năng tranh thủ địa vị của Hồ, Hồ thà để VN chịu khổ nhục khốn khó dưới tay thực dân Pháp thêm thời gian nữa (và lâu hơn nếu có thể) chứ không để ai “giải phóng” dân tộc nếu người đó không phải là CS, điều này đã cho thấy Hồ bất nhân và bất tín cũng như bất tín với quốc gia và dân tộc.
Tuy rằng Hồ có kêu gọi sự độc lập tự do v.v như bao nhà cách mạng khác, nhưng dựa trên những hành động Bất Nhân, Bất Tín, Bất Trung và Bất Hiếu với Quốc Gia và Dân Tộc, cũng như Tổng Ban Biên Tập Tờ Báo Nhân Dân VC, Hoàng Tùng trong cái tài liệu “Kỷ Niệm Về bác Hồ” đã kê khai, trong suốt kỳ cách mạng Hồ chỉ luôn biết “câm miệng” làm theo lệnh quan thầy CS, kể cả Cải Cách Ruộng Đất, thì đã chứng minh cái “Cách Mạng Của Hồ” chỉ là cho cá nhân đường “công danh” của Hồ, Hồ chưa thực sự thực thi đúng theo cái chủ Nghĩa Marx, và Marx chỉ là công cụ để Hồ tranh quyền đoạt lợi chưa hề có chính nghĩa vì dân như Bùi Tín đã nhận định. Do đó, với một kẻ phản dân tộc, bán nước, làm tay sai cho ngoại bang như Hồ chí Minh, không ai kêu gọi Hồ chí Minh là “Ông/Ngài Bán nước hại dân”, vì như vậy nó rất là “vô văn hoá” nếu không muốn nói là “hiếp dâm từ ngữ”. Nhìn lại câu ca dao nhân gian, mà ca dao là loại văn học để người dân bày tỏ quan điểm đối với một sự kiện, cũng như là để giáo hoá thế hệ sau những gì đã xảy ra, những câu ca dao:
3 năm một thước vãi thô
Làm sao che nổi… “cụ Hồ” ai ơi
hay những câu tục ngữ nói lái “đem hình bác đi lộng kiếng = liệng cống”, đi lăng bác = đi toilet , những câu ca dao, nói lái này cũng đã nói lên quan điểm người dân VN cũng nhận định đuợc Hồ chí Minh là tên Bán Nước Cầu Vinh, một tên Việt Gian đối với dân tộc và quốc gia. Không lẻ theo Bùi Tín là cả dân VN cũng là “hạ thấp nhân cách hay sao”??
Người xưa kính trọng trí thức, vì trí thức mang một kiến thức văn hoá, dùng từ đúng cách để đặt tên hay diển đạt một ý nghĩ, còn những tay trí thức mà lập lờ đánh lận con đen, không phân biệt được ai là Việt Gian hay Anh Hùng, thì đúng là “lũ kiệt xuất lòn trôn Việt Cộng Hồ chí Minh”, vì đã không dám nói thật ngược lại còn xuyên tạc văn hoá để nâng cao và ngụy biện cho tên Tội Đồ Dân Tộc Hồ chí Minh.
Tóm lại, văn hoá VN rất là phong phú, nên ý thức hiện tượng và bản chất [5] để dùng từ cho đúng, đừng nên “hiếp dâm từ ngữ” kẻo bị chê cười bài viết hạ cấp vô văn hoá, cộng đồng hải ngoại không ai mù, thì thiết nghĩ “nhà báo” Bùi Tín nên ý thức cái văn hoá VN đừng nên dùng cái Văn Hoá XHCN để “đánh trâu”. Và một nhà trí thức đấu tranh, không ai làm thế. Mong cá nhân ông Bùi Tín đừng dùng lối văn vô học để xuyên tạc lịch sử một cách mục hạ vô nhân trơ trẽn như vậy.
Tài Liệu Tham Khảo:
Từ ngàn xưa, ngôn ngữ Việt Nam có cái gọi là “Nhìn Mặt Chỉ Tên” đâu ra đó, ông ra ông và bà ra bà, không ai đi lấy râu ông đê cắm cằm bà. Gần đây trên mạng lưới của Thông Luận một nhân vật “phản tỉnh” là Bùi Tín trong lời góp ý với ông Nguyễn văn Chúc, nêu ra nhận định “ gọi ông Hồ Chí Minh là con chó ghẻ, là hồ cáo, là tên Việt gian bán nước, là quỷ sa tăng… , thái độ ấy chỉ làm hạ thấp nhân cách.. Người trí thức tự trọng không ai làm thế”, [1] đại ý cho rằng ai lên án Hồ chí Minh là Việt Gian bán nước, hồ cáo là “thuộc loại vô văn hoá”.
Trong bài viết Bùi Tín, qua đoạn văn “..tôi cũng không bao giờ chửi rủa thô bỉ một con người từng vào tù ra tội vì hoạt động chống thực dân, từng bị mật thám Pháp bám chặt, từng bị truy nã và bị dọa án tử hình, từng đọc Tuyên ngôn độc lập, từng đứng đầu chính phủ kháng chiến 9 năm thắng lợi.." đã cho thấy Bùi Tín không quên ca ngợi Hồ chí Minh là yêu nước có lòng đấu tranh cách mạng vì dân cũng như qua câu văn “… dù cho nhân vật ấy đã du nhập một học thuyết cực kỳ tệ hại, dẫn đến chiến tranh huynh đệ tương tàn, đất nước tan nát, chính trị và kinh tế lạc hậu thảm hại..” là cho thấy Bùi Tín đang đánh đồng và giải độc cho rằng Hồ chí Minh không SAI mà chỉ có chủ nghĩa học thuyết cực kỳ tệ hại kia SAI, hầu mong muốn bảo vệ hình ảnh “cha già Hồ Chí Minh”.
Vậy thì gọi Hồ Chí Minh là Việt Gian, Cáo Hồ đúng hay sai ???
Trước tiên cần phải hiểu văn hoá, là văn vật, văn tự để giáo hoá con người, văn hoá VN rất phong phú, chỉ mặt đặt tên, mỗi một chữ đều phải đặt đúng chổ đúng đối tượng, ông ra ông, bà ra bà, con chó ra con chó, đối với những tên Việt Gian, vay nợ máu nhân dân và tổ quốc thì chữ thằng cũng không là quá đáng, nhất là những tay có bề dầy lão thành cách mạng, nên hiểu họ được lão thành trong Cách mạng Đảng thì bàn tay họ phải là “nhất tướng công thành vạn xác dân”, tội họ đã vay thì tiếng họ phải trả, không ai đi gọi tên mất dạy là “ông mất dạy việt gian”, nghe nó rất là vô văn hoá, nếu nói “nhà báo Bùi Tín” không hiểu cái căn bản văn hoá này, thì khác nào chửi “Bùi Tín Dốt Đào Tạo Ngu”, nhưng đã hiểu mà còn lập lờ giả đạo đức để ngụy biện cho một tên Việt Gian Hồ Chí Minh thì đó là cả một âm mưu đánh đồng và xoá bỏ lịch sử, và Người TRÍ THỨC tự trọng không ai vô “văn hoá” dùng sai từ một cách “dốt đào tạo ngu” kiểu XHCN.
Thiết nghĩ Việt Gian là người Việt làm Tay Sai Ngoại Bang phản ngược nguyên lý dân tộc và tổ quốc, để đặt tên cho đúng đối tượng, xét lại hành xử của Hồ Chí Minh, từ lúc khởi sự đã cam tâm chịu làm tay sai cho Pháp, sự kiện này đã nêu rõ trong lá thư xin vào trường thuộc địa Pháp của Hồ, Hồ đã ghi rõ “Tôi mong ước trở nên hữu ích cho nước Pháp đối với đồng bào tôi” [2] câu này đã cho thấy Hồ chủ trương xuất ngoại để tìm “công danh” làm TAY SAI HỮU ÍCH cho PHÁP trước nhãn quan và đối với VN, chứ không phải là vì lòng ái quốc. Để nhận rõ hơn nhà bình luận Cecil B. Currey đã đưa ra một sự nhận định Lịch Sử trên Wasington Post (1996), [3] đã nêu lên sự kiện, tại Thượng Hải, cụ Châu đã gặp Hồ, dưới một danh xưng Lý Thụy. Vì cụ Châu là đối thủ lãnh tụ cách mạng cản đường lối của Hồ, Hồ đã rat ay trước. Vào tháng 6 năm 1925, với giá 100,000 tiền Đông Dương, Hồ phản bội bán cụ Phan cho Mật Thám Pháp. Lý Thụy sau này đã tìm cách “hợp lý hoá hành động này” là chính đáng vì nó là sự cần thiết để dấy động phong trào cách mạng chống Pháp, và số tiền đó giúp Hồ trong những công việc tại Quảng Đông, đó cho thấy Hồ đã bất trung với tổ chức, bất nghĩa với chiến hữu và dân tộc. Năm 1945, mặc dù Phát Xít Nhật Bản đã thua trận và ĐÃ trả lại độc lập cho chính quyền Trần trọng Kim, nhưng Hồ chí Minh đã cướp công dùng bạo lực tạo ra cái gọi là Cách Mạng Tháng 8, kêu gọi sư Độc Lập Tự Do, nhưng vì những Đảng Phái Quốc Gia vẫn còn để tranh thủ chính trị với Đảng CS, cũng như lực lượng CSBV chưa đủ sức mạnh, Hồ chính Minh 1946 đã ký Hiệp Định Sơ Bộ mời Pháp trở về VN [4] với đầy đủ sự nhượng bộ không khác gì thời thực dân trước đó, và dùng Pháp tiêu diệt những Đảng Phái Phi CS, đó cho thấy Hồ chí Minh KHÔNG chống thực dân chỉ chống những ai có khả năng tranh thủ địa vị của Hồ, Hồ thà để VN chịu khổ nhục khốn khó dưới tay thực dân Pháp thêm thời gian nữa (và lâu hơn nếu có thể) chứ không để ai “giải phóng” dân tộc nếu người đó không phải là CS, điều này đã cho thấy Hồ bất nhân và bất tín cũng như bất tín với quốc gia và dân tộc.
Tuy rằng Hồ có kêu gọi sự độc lập tự do v.v như bao nhà cách mạng khác, nhưng dựa trên những hành động Bất Nhân, Bất Tín, Bất Trung và Bất Hiếu với Quốc Gia và Dân Tộc, cũng như Tổng Ban Biên Tập Tờ Báo Nhân Dân VC, Hoàng Tùng trong cái tài liệu “Kỷ Niệm Về bác Hồ” đã kê khai, trong suốt kỳ cách mạng Hồ chỉ luôn biết “câm miệng” làm theo lệnh quan thầy CS, kể cả Cải Cách Ruộng Đất, thì đã chứng minh cái “Cách Mạng Của Hồ” chỉ là cho cá nhân đường “công danh” của Hồ, Hồ chưa thực sự thực thi đúng theo cái chủ Nghĩa Marx, và Marx chỉ là công cụ để Hồ tranh quyền đoạt lợi chưa hề có chính nghĩa vì dân như Bùi Tín đã nhận định. Do đó, với một kẻ phản dân tộc, bán nước, làm tay sai cho ngoại bang như Hồ chí Minh, không ai kêu gọi Hồ chí Minh là “Ông/Ngài Bán nước hại dân”, vì như vậy nó rất là “vô văn hoá” nếu không muốn nói là “hiếp dâm từ ngữ”. Nhìn lại câu ca dao nhân gian, mà ca dao là loại văn học để người dân bày tỏ quan điểm đối với một sự kiện, cũng như là để giáo hoá thế hệ sau những gì đã xảy ra, những câu ca dao:
3 năm một thước vãi thô
Làm sao che nổi… “cụ Hồ” ai ơi
hay những câu tục ngữ nói lái “đem hình bác đi lộng kiếng = liệng cống”, đi lăng bác = đi toilet , những câu ca dao, nói lái này cũng đã nói lên quan điểm người dân VN cũng nhận định đuợc Hồ chí Minh là tên Bán Nước Cầu Vinh, một tên Việt Gian đối với dân tộc và quốc gia. Không lẻ theo Bùi Tín là cả dân VN cũng là “hạ thấp nhân cách hay sao”??
Người xưa kính trọng trí thức, vì trí thức mang một kiến thức văn hoá, dùng từ đúng cách để đặt tên hay diển đạt một ý nghĩ, còn những tay trí thức mà lập lờ đánh lận con đen, không phân biệt được ai là Việt Gian hay Anh Hùng, thì đúng là “lũ kiệt xuất lòn trôn Việt Cộng Hồ chí Minh”, vì đã không dám nói thật ngược lại còn xuyên tạc văn hoá để nâng cao và ngụy biện cho tên Tội Đồ Dân Tộc Hồ chí Minh.
Tóm lại, văn hoá VN rất là phong phú, nên ý thức hiện tượng và bản chất [5] để dùng từ cho đúng, đừng nên “hiếp dâm từ ngữ” kẻo bị chê cười bài viết hạ cấp vô văn hoá, cộng đồng hải ngoại không ai mù, thì thiết nghĩ “nhà báo” Bùi Tín nên ý thức cái văn hoá VN đừng nên dùng cái Văn Hoá XHCN để “đánh trâu”. Và một nhà trí thức đấu tranh, không ai làm thế. Mong cá nhân ông Bùi Tín đừng dùng lối văn vô học để xuyên tạc lịch sử một cách mục hạ vô nhân trơ trẽn như vậy.
Tài Liệu Tham Khảo:
[1] Vài lời đáp lễ ông KK. Nguyễn Văn Chức – Bùi Tín
http://thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1548
[2] Thư Xin Nhập Học Trường Thuộc Địa Pháp Của Hồ Chí Minh
http://www.danchu.net/TaiLieuTuyenCao/TaiLieu/HoChiMinh.DonHoc.htm
[3] Victory at Any Cost (Bất Chấp Thủ Đoạn để Chiến Thắng) - Cecil B. Currey 1996 Wasington Post
In Shanghai, Chau met Ho Chi Minh, then operating under the alias Ly Thuy. As heads of rival nationalist, revolutionary groups, they immediately distrusted each other, but in their quarrels Ho struck the first blow. In June 1925, for 100,000 piastres, he betrayed Chau to agents of the Deuxieme Bureau, Surete Generale du Gouvernement General pour l'Indochine (abbreviated as 2d Bureau)--the French police--and he was seized while passing through Shanghai's international settlement. Ly Thuy later rationalized that his was a good act. It stirred up resentment in Viet Nam against the French, which was necessary for the revolution, and the money helped Ho finance his work in Canton
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/style/longterm/books/chap1/victoryatanycost.htm
[4] Thỏa hiệp án 14/9/1946: ông Hồ cấu kết với Pháp để tiêu diệt các đảng quốc gia - Hứa Hoành
http://www.danchu.net/ArticlesChinhLuan/Collection4/HuaHoanh4001.htm
[5] Ngựa Quen Đường Cũ, hãy nhìn vào Hiện Tượng và phân tích Hành Động - Phạm nhất Thanh
http://nhatthanh79.blogspot.com/2007/02/nga-quen-ng-c-hy-nhn-vo-hin-tng-v-phn.html
Người Đọc
0 Ý Kiến:
Post a Comment